
Có Những Yêu Thương Đành Bỏ Ngỏ
GB Anh Linh SJ
Người ta thường nghĩ rằng đời tu là con đường của những người không yêu. Nhưng người tu sĩ hay linh mục, trước hết, vẫn là một con người — với một trái tim biết rung động trước điều thiện hảo, biết cảm mến một tâm hồn đẹp, biết vui khi được thấu hiểu và biết đau khi phải xa cách.
Và cũng như mọi người khác, tình yêu không bao giờ đến theo dự tính. Nó không báo trước. Không xin phép. Không hỏi người ta đang ở tuổi nào hay đang sống trong bậc sống nào. Nó chỉ lặng lẽ gõ cửa. Và một ngày nào đó, người ta nhận ra trong lòng mình có một sự quý mến đặc biệt dành cho một người — người cùng chia sẻ lý tưởng hiến dâng, người hiểu những thao thức mà không cần nhiều lời giải thích, người khiến hành trình ơn gọi vốn nhiều cô tịch trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đó không phải là một sự phản bội ơn gọi. Đó đơn giản là một phần của thân phận con người. Bởi trái tim biết yêu là một trái tim còn sống.
Có những tình yêu đến rất đẹp — đẹp bởi sự đồng điệu, đẹp bởi sự kính trọng, đẹp bởi sự hiện diện âm thầm của người kia đem lại bình an cho tâm hồn mình. Nhưng rồi cũng có những yêu thương đành phải bỏ ngỏ. Không phải vì hết yêu. Không phải vì có những bất đồng không thể vượt qua. Nhiều khi, chính vì nó quá đẹp nên việc từ bỏ lại càng khó khăn hơn.
Người ta bước tiếp không phải vì chạy trốn tình yêu ấy. Nhưng vì trong sâu thẳm tâm hồn còn có một tiếng gọi khác — một tiếng gọi đã được nghe từ rất lâu, đã được đáp lại bằng lời khấn, bằng lời hứa và bằng cả cuộc đời. Giữa hai điều tốt đẹp, người ta chọn điều mà mình đã cam kết trung thành.
Đó là một lựa chọn đẹp — đẹp trong chiều kích nhân bản, và đẹp hơn nữa trong chiều kích đức tin. Nhưng vẻ đẹp ấy không miễn cho người ta khỏi cái giá phải trả. Bởi mọi sự từ bỏ chân thật đều mang theo một nỗi đau chân thật.
Có những hy sinh được mọi người nhìn thấy. Nhưng cũng có những hy sinh chỉ mình Thiên Chúa biết. Có những vết thương không bao giờ được gọi tên. Có những giọt nước mắt không bao giờ được kể lại. Người ta vẫn thấy một linh mục vui vẻ trong sứ vụ, một tu sĩ bình an trong đời sống cộng đoàn — nhưng ít ai biết rằng phía sau sự bình an ấy đôi khi là cả một hành trình rất dài của việc buông bỏ.
Rồi thời gian trôi qua. Cả hai vẫn tiếp tục con đường mình đã chọn. Vẫn trung thành với đời sống thánh hiến. Vẫn cầu nguyện. Vẫn phục vụ. Vẫn thuộc trọn về Thiên Chúa.
Nhưng có những câu chuyện không bao giờ thực sự kết thúc. Chúng chỉ chuyển sang một hình thức hiện diện khác — từ gặp gỡ sang cầu nguyện, từ gần gũi sang khoảng cách, từ những lời có thể nói thành những điều chỉ còn được giữ trong thinh lặng.
Có khi người ta không còn gặp nhau nữa. Hoặc nếu có gặp, chỉ là những lần rất tình cờ giữa đám đông. Không phải vì giận hờn. Không phải vì tổn thương. Mà có lẽ chính vì tình yêu ấy quá thật, quá đẹp và quá đáng trân trọng — đến mức người ta không tìm thấy lý do nào để thôi quý mến nhau, nhưng cũng không tìm thấy lý do nào để biến sự quý mến ấy thành điều khác với ơn gọi mình đã chọn. Vì thế, khoảng cách trở thành lựa chọn duy nhất.
Có những dịp người ta chọn vắng mặt — không phải vì không muốn chia sẻ niềm vui, mà bởi có những cuộc gặp gỡ mà chỉ một ánh mắt cũng đủ làm trái tim chao động. Có những niềm vui mà người ta chỉ có thể âm thầm dõi theo từ xa, không phải vì không vui cho người kia, nhưng vì trái tim mình vẫn còn đang học cách trao phó.
Đó là một nỗi buồn rất lặng. Một nỗi buồn không có ai để trách. Không có lỗi lầm nào để tha thứ. Không có đổ vỡ nào để hàn gắn. Chỉ đơn giản là hai tâm hồn đã gặp nhau trên hành trình hiến dâng và rồi phải yêu nhau bằng một cách khác.
Một tình yêu không thể giữ lại. Một tình yêu không thể gọi tên. Một tình yêu cuối cùng được đặt vào tay Thiên Chúa — như một của lễ đặt trên bàn thờ. Không phải trong thất vọng. Không phải trong đắng cay. Nhưng trong sự tự do của người biết rằng những gì được trao cho Thiên Chúa sẽ không mất đi — chúng chỉ được biến đổi, được thanh luyện, và được hoàn tất trong chính Tình Yêu là Thiên Chúa.
Và có lẽ, chính ở đó, tình yêu ấy đạt đến vẻ đẹp tinh tuyền nhất của nó. Khi người ta không còn tìm cách sở hữu, không còn tìm cách giữ lại cho riêng mình, nhưng âm thầm trao người ấy cho Thiên Chúa — trao cả những ước mơ chưa thành, những lời chưa nói, những điều còn dang dở, và cả nỗi đau vẫn còn đó.
Sau cùng, có những yêu thương đành bỏ ngỏ. Không phải vì chúng không đủ lớn. Nhưng vì tình yêu dành cho Thiên Chúa đã được chọn làm tình yêu lớn nhất. Và biết đâu, trong ngày gặp lại nơi Nước Trời, người ta sẽ hiểu rằng không một yêu thương chân thành nào bị đánh mất — chúng chỉ đang chờ được hoàn tất.
【GB Anh Linh, SJ】
NGUỒN:
